Đọc Truyện Hứa! Đừng buông tay anh.....em nhé!. Chap Cuối
Hứa! Đừng buông tay anh.....em nhé!...chap 2
Hứa! Đừng buông tay anh.....em nhé!...
Chương 5
Tổng công ty AJO, phòng họp.
- Người Hàn Quốc ngày càng có xu hướng Tây phương hoá nhất là trong lĩnh vực thời trang, nếu chúng ta nắm bắt được xu thế thời trang ở Hàn thì việc tiếp cận thị trường này rất khả quan và thu được nhiều lợi nhuận. – Giám đốc Trương, giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường đang thao thao bất tuyệt đề xuất ý tưởng. Quả thật thị trường Hàn bây giờ đang rất Hot, kim ngạch xuât nhập khẩu nước này liên tục tăng vù vù thep câp số mũ, thuế suất ưu đãi lại rất thuận lợi, bất cứ CEO nào cũng dễ dàng nhận thấy đây là cái mỏ vàng sáng chói không thể bỏ qua.
Tống Thế Kiệt ngồi ghế trên, trầm tư lắng nghe. Bản thân anh cũng muốn xâm nhập thị trường Hàn từ lâu nhưng còn vướng bận mấy dự án dở dang nên chưa thực hiện kế hoạch được. Bây giờ tất cả đã trôi chảy, vậy chẳng còn lí do gì ngăn anh và AJO tiến vào thị trường Hàn, khóe miệng khẽ kéo thành nụ cười, Thế Kiệt chậm rãi nói:
- Rất tốt!, Vậy tuần sau giám đốc Trương thu xếp sang bay sang Hàn một chuyến. Tôi muốn có văn bản chi tiết và chính xác về thị trường thời trang bên đó. Chúng ta cần một chiến lược cụ thể!.
- Tôi sẽ thu xếp ngay thưa Tống tổng!.
- Vất vả cho giám đốc Trương rồi, cuộc họp kết thúc ở đây!.
Mọi người ngay tắp lự cùng đồng loạt đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu chào Tống Thế Kiệt rồi xếp lại tài liệu, tiêu sái bước ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Thế Kiệt đang trầm mặc nhìn dòng chữ vừa làm màn hình điện thoại anh phát sáng.
<< Bạn có tin nhắn mới từ Lâm Linh Tuệ”.>>
Lâm Linh Tuệ! Khóe môi anh cong lên thành nụ cười.
Sau đó Thế Kiệt ngả người, tựa hẳn đầu vào thành ghế, mặt hướng lên trần nhà, mắt nhắm nghiền lại. Đáy lòng dâng lên nỗi nhớ thương quen thuộc mà nguy hiểm. Anh đã hơn một lần cảm thấy chán ngắt với nỗi nhung nhớ dài lê thê này nhưng chẳng thể có cách nào buộc con tim anh lại. Anh yêu cô và anh luôn là người phải chờ đợi!.
Khoảng cách và thời gian thật đáng sợ!.
1 dãy kí tự đã được soạn xong, ngón tay hơi do dự trước phím send, nhưng cuối cùng Thế Kiệt cũng ấn và tin nhắn đã được gửi đi.
” Em có biết bây giờ anh đang nghĩ gì không?”.
Đây là lần đầu tiên anh hỏi cô câu này, trong lòng có chút hồi hộp!.
Chưa đầy 1 phút máy anh lại phát sáng lần nữa.
” Thế Kiệt yêu quý của em, em biết anh đang nhớ em?. Nhắm mắt lại và ngủ một giấc nào!”
Ngọn lửa âm ỉ trong lòng Thế Kiệt bống cháy bùng lên như có người vừa đổ thêm dầu.
Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, lúc nào cũng là nhắm mắt lại, rốt cuộc nhắm mắt lại anh sẽ nhìn thấy được những gì?. và Khi nhắm rồi mở ra em có xuất hiện ngay trước mặt anh không?.
Nhàm! Anh đã quá nhàm với trò chơi này rồi!.
Triệu Hải Di!.
Anh muốn biết ước mơ của em nó xa cỡ nào?. Anh muốn em nói cho anh biết đến bao giờ em mới chịu trở về, đến bao giờ em mới thôi không bắt anh sống trong nỗi nhớ mơ hồ này nữa??. Chỉ một lần thôi, nói cho anh nghe, Hải Di…….em có yêu anh chứ?.!
Câu hỏi ngàn lần được viết rồi lại xóa đi, rồi lại viết rồi lại xóa, rồi vẫn không dám gửi.
” Hải Di, anh chịu đựng đủ rồi, về bên anh đi em!”.
Tống Thế Kiệt hiên ngang, cao ngạo là thế mà cũng có lúc đi cầu xin tình yêu của một người con gái!. Thật khó tránh khỏi một ý vị xót xa, giễu mỉa trên khóe môi.
” Thế Kiệt ngốc nghếch của em ơi, em cũng nhớ anh lắm, hôn anh nek ( biểu tượng Icon), chờ em thêm một thời gian nữa, em nhất định sẽ về mà, nhất định sẽ là tâm giao suốt đời của anh!.”
Tâm giao suốt đời?.
Khá khen cho 4 chữ này, Tống Thế Kiệt thấy tương đối dễ chịu trong lòng, từng cuộn sóng cũng vơi bớt dữ dội nơi tâm thức. Thản nhiên nhếch mép cười, khí thái lạnh lùng cuốn hút của anh lại trở về với chủ, Thế Kiệt ung dung tiêu sái đi ra khỏi phòng họp, bước chân định sẵn nơi sẽ đến!.
Vũ trường Runaway!.
Thế Kiệt có hứng thú với vũ trường này là ở cái tên.
Runaway – chạy trốn!.
Con người – cuộc đời – nếm mùi – và chạy trốn!.
Chà, cái đích của cuộc sống là chữ Trốn!.
Ánh đèn chớp ngoáy lia lịa khắp mọi nơi, vừa ẩn vừa phô ra những đường nét cơ thể uốn ** rất nghề. Những tiếng la hú khoái cảm hòa trong tiếng nhạc ầm ĩ tạo thành thứ âm thanh tạp chất rất gợn tai.
Thế Kiệt ngồi trong một góc khuất, tay cầm vắt vẻo ly rượu, dáng thế thư nhã, phong độ, ánh mắt trầm tĩnh, có chút sóng nước ôn nhu nhấp nhô, dõi theo từng cử chỉ của cô gái đang uốn mình trên sàn nhảy. Bao vây lấy đường sàn của cô ta là hàng tá những gã đàn ông cùng chung: một họ cầm tên thú!.
- Người ta gọi cô ta là “chũ X bí ẩn”.
Lục Nhã Đông – hảo anh em của Thế Kiệt, ngồi bên cạnh, say đắm nhìn “chữ X bí ẩn” biết anh cũng đang cùng một hướng mắt với mình bèn giới thiệu.
- Nghe nói mới từ ngước ngoài về, hạng xịn, nhưng tiếc là quá kiêu kỳ, thành ra chưa gã nào la liếm được gì.
Có chút sóng dập dờn trong lòng, cảm giác hơi thấy tội lỗi tuy nhiên Thế Kiệt nhếch môi nên chầm chậm hỏi:
- Có chắc là rau sạch không ?
Lục Nhã Đông gật đầu: – Rau sạch, rau tươi!. Có hứng thú rồi hả?.
Thế Kiệt liếc bạn, thủng thỉnh đáp: – Nhã Đông, lại phiền cậu rồi!.
Lục Nhã Đông cười: – Được, không những đặt phòng Vip tôi còn tình nguyện thanh toán tiền phòng cho cậu nữa, nhưng để xem cậu có đủ khả năng giả mã chữ X bí ẩn kia không đã!.
Thế Kiệt vờn vờn ly rượu trong tay, khóe miệng khoét sâu thành ý cười, rồi một hơi uống cạn, anh thong thả đứng dậy, nhả từng chữ rõ ràng: – Rất tốt!.
Lục Nhã Đông không nói gì chỉ khẽ nhún vai đáp ý!.
Thế Kiệt xoay gót bước đi được mấy giây thì nhạc sàn đột nhiên im bặt, ánh đèn chớp cũng tắt hẳn, cả Runaway rơi vào không gian im phăng phắc, người người ngõ ngàng, người người ngạc nhiên, người người chẳng hiểu gì.
“Chữ X bí ẩn” cũng cảm thấy bực mình, đang trong cơn khoái lạc lại…….Hừ, tụt hết cả cảm xúc. Thế là từ cái miệng xinh xinh buông ra tiếng **** thề cho hả cơn giận. Chữ vừa bay ra khỏi môi thì đột ngột bị vật gì mềm mại, ấm áp và thơm thơm mùi khói của rượu vang đỏ cuốn lấy, tiếp đó chũ X bí ẩn lại thấy eo mình bị xiết lại, kéo áp sát vào thân của ai đó, cổ tay thì bị nắm chặt, về cơ bản cô gần như không có khả phản kháng!.
Lí trí còn chưa bắt kịp cảm xúc thì tiếng nhạc êm ái của bản nhạc bất tử Bleu Danube ở đâu vang lên, nhẹ nhàng lọt vào tai cô, ánh đèn vàng mờ mờ, đục đục dần dần tỏa ratạo lên bầu không khí tương đối lãng mạn.
Hàng long mi cong, dậm, đang nhắm nghiền cũng dần dần hiện rõ trước mắt chữ X bí ẩn, cô hơi quậy người để tách mình ra khỏi đôi môi đang hung bạo hôn cô và bàn tay vững chắc kia, nhưng không được, thân mình cô vẫn bị ai đó kiềm chặt. Càng quậy càng chặt!.
Bỗng cô cảm thấy người cạnh mình đang đung đưa nhè nhẹ. Hắn muốn nhảy?. Bleu Danube, Valse hả?. Bước chân hắn bắt đầu làm chân cô chuyển động theo, rồi 2 người cũng hòa vào giai điệu mượt mà, êm đềm của dòng sông xanh, uyển chuyển, luyến láy, tình tứ và ngọt ngào của điệu Valse. Căn bản điệu Valse không đòi hỏi kĩ thuật thay đổi khoảng cách và cách di chuyển phức tạp nên vừa hôn vừa nhảy cũng khống quá khó, nhưng thật chẳng hiểu sao tim chữ X bí ẩn đập nhanh và dữ dội khác thường khiến cô khá vất vả để theo được nhịp ¾ mỗi khi anh thay đổi tư thế!. Mặt cũng cũng vì thế mà đỏ ửng hắn ra, bước chân cũng khó chủ động hơn.
Đương nhiên cảnh tượng đôi nam nữ trên sàn đã làm cho hết thảy mọi người hoảng hồn, chăm chú đứng xem.!. Ai có thể ngờ cách câu khách của vũ trường này lại độc đáo như vậy!.
Nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, Thế Kiệt dịu dàng nhấc môi ra, tay lơi lỏng, khóe miệng cong lên thành nụ cười tình tứ, ánh mắt nhìn chữ X bí ẩn rất say đắm, anh ngọt giọng lên tiếng:
- Anh có thế làm quen với em được không?.
Chữ X bí ẩn nhìn gương mặt người đàn ông đứng trước mặt, nhất thời bị gương mặt và lời nói quá đỗi ngột ngào kia làm đầu óc mụ mị, môi hơi giật giật mà không nói thành lời. Từ ngoài trông vào người ta lại tưởng cô thẹn thùng, ngại ngùng, giống như thiếu nữ mới lớn hay tiểu thư khuê các lần đầu nghe lời yêu, quả thật hình ảnh này khiến người khác cảm thấy quý mến người con gái trên kia.!.
- Chúng ta nhảy một bài nữa nhé!.
Thế Kiệt hơi nhướn mày gợi ý!.
Chữ X bí ẩn lạnh lùng thẳng thừng từ chối:
- Tôi không rảnh, xin lỗi!.
Rồi cao ngạo bước đi.
Nghệ thuật câu đàn ông là ở chỗ này, cược đi, hắn ta sẽ giữ cô lại cho cho mà xem.
- Khoan đã! – Một giọng nam trầm được cất lên, cùng một bàn tay nắm khủy tay chữ X bí ẩn ngăn cô bước đi.
Hơi liếc mắt nhìn khủy tay mình bị kéo lại, chữ X bí ẩn khẽ cười thầm trong bụng!. Cô đã thắng!.
Trong lòng vô cùng hoan hỉ, tự trọng một bước ngút lên trời cao, chữ X bí ẩn quay người, mắt đối mắt với Thế Kiệt, vô cùng kiêu ngạo.:
- Anh còn muốn gì nữa!?.
- Ồ – Thế Kiệt nho nhã thốt lên – anh có nhã hứng muốn mời em đi ăn khuya, xin em đừng từ chối lời mời của kẻ nhu nhược đã bị em cướp mất hồn này!.
Câu này thốt ra, chữ nào chữ đấy ngập ngụa tình sắc, giọng điệu tha thiết như van nài, ý tứ phải nói là đến Xuân Diệu cũng chẳng dám phang!. Công nhận rất thỏa lòng người!.
Thì đương nhiên, cổ nhân đã dạy “con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai”, bác trai nào đi tán gái chẳng phải thủ mấy lời hoa mĩ!.^^. Cái này thì Thế Kiệt có thừa.!
Chữ X bí ẩn phải cắn chặt răng lắm mới kìm nén được sung sướng. Người đàn ông này đúng là đã khụy gối trước cô rồi!. Tuy nhiên, quả phải chín mồi mới ngon, chữ X bí ẩn không vội vàng đồng ý mà nói thêm:
- Tôi sẽ suy nghĩ, nếu tôi rảnh!.
- Ôi – Thế Kiệt lại nho nhã thốt lên, cường độ nghe có vẻ phấn kích hơn – Thật may mắn cho kẻ hèn mọn này quá, đây là danh thiếp của tôi, em hãy liên lạc khi em bớt chút thời gian để ý đến tôi nhé!.
Chữ X bí ẩn cầm lấy tờ danh thiếp, hơi liếc qua một chút, nhưng liếc đến đâu mắt sáng ra đến đấy!. Tống Thế Kiệt, Tổng giám đốc, kinh dị hơn nữa là AJO. Đến trẻ mẫu giáo cũng còn biết danh tiếng lừng lừng, lẫy lẫy của AJO, xem ra lần này cô đã đào được cái mỏ kim cương rồi, thật là tổ tiên 3 đời phù hộ mà!.
- Nàng tiên đánh cắp trái tim tôi, em có nghe tôi nói chứ?!.
Chữ X bí ẩn giật mình, hơi ngây người một chút nhưng lập tức tỉnh táo lấy lại vẻ cao ngạo, kiêu kì ngay, hạ giọng có vẻ miễn cưỡng: – Được.!.
- Cảm ơn em. – Thế Kiệt nhướn mày, khéo léo cầm tay chữ X bí ẩn lên, nhẹ nhàng hôn vào đó, rồi anh lịch thiệp như một quý ông : – Tôi rất mong nhận được điện thoại của em, bây giờ thật xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, tạm biệt!.
Nói xong Thế Kiệt xoay gót, vẻ mặt thản nhiên, cao ngạo, lạnh lùng anh bước đi rất ung dung, phóng đãng!.
Nhìn theo dáng Tống Thế Kiệt, chữ X bí ẩn không kìm được nuốt nước bọt cái ực rồi nhanh chóng dời khỏi sàn., đi đến hiệu làm đầu tuốt lại nhan sắc.!.
- Tống Thế Kiệt, làm bạn với cậu bao năm nay mà giờ tôi mới biết thì ra cua gái là năng khiếu bẩm sinh của cậu!. – Lục Nhã Đông chứng kiến cảnh làm quen vô cùng ấn tượng mà không khỏi thán phục.
Lục Nhã Đông tự ngẫm.
Trong binh pháp tôn tử thì đây là kế thứ 15: Ám độ trần sương (đi con đường mà không ai nghĩ đến). Trích trong binh pháp tán gái có viết như sau : “Trí tưởng tượng của phụ nữ thường bị kích thích vì những cách tỏ tình độc đáo, không ai nghĩ ra. Vì thế thấy phim người ta chiếu anh chàng cầm bông hồng run rẩy đứng dưới mưa chờ người yêu mà cũng học đòi làm theo thì nhầm to. Cái sự độc đáo ấy đôi khi rất đơn giản, miễn là phải bất ngờ và khác lạ.”. Chà, thì ra xem phim tàu cũng hữu dụng ra phết!.
Thế Kiệt cười lơ đãng đáp: – Bây giờ mới biết thì hơi phí đấy!.
Lục Nhã Đông kích động nói: – Xì…..nhưng mà cô ta đã đồng ý lên giường với cậu đâu!.
Thế Kiệt nhàn nhã đáp: – Chậm nhất là 1 tiếng nữa tôi với cô ta sẽ đắp chung một chăn và quần thảo trên giường. Có muốn tôi chụp cho cậu 1 bức ảnh treo đầu giường không?.
Lục Nhã Đông bị chọc quê ức chế không thèm nói lại. Tập trung vào mấy biểu đồ trên màn hình laptop thỉnh thoảng có tiếng click chuột rơi tõm vào bầu không khí.
Vốn tưởng cảm giác đau nhói, bất an nơi trái tim mỗi khi anh nhớ về người con gái anh yêu đã chai sạn rồi, vậy mà…..
“ Hải Di, em có biết mỗi lần chạm đến đường tiệm cận của nỗi nhớ, anh đều sống buông thả như vậy không?. Đây là lần thứ 2 anh hỏi em câu này:………”
1 dãy kí tự được ấn send.
“ Em có biết bây giờ anh đang nghĩ gì không?”.
“ Thế Kiệt ngốc nghếch, anh lại nhớ em hả?”.
Biết nhớ mà vẫn còn hỏi.
“ Đừng bắt anh nhắm mắt và ngủ, cũng đừng bắt anh làm tên ngốc nữa!”.
“ Thế Kiệt, anh sao vậy?”.
“ Anh mệt!.”
“ Nếu mệt vì em, thì em xin lỗi!”.
Biết lỗi thì sao còn chưa quay về nhận lỗi ?.
“ Ừ, chỉ xin lỗi đơn giản thế thôi à?”.
“ Được rồi, hôn anh cái nek (biểu tượng Icon), anh nghỉ ngơi, thư giãn đi nha, em cũng nhớ anh nhiều.”.
Thế Kiệt khẽ nhếch môi lên cười cay đắng.
Triệu Hải Di, em vẫn như vậy và anh cũng sẽ vẫn làm vậy.
Chương 6
6
Cảm giác.!.
Nhìn dãy số lạ đang nhảy nhót trên màn hình điện thoại, Thế Kiệt khẽ nhếch môi lên cười coi thường nhưng tuyệt nhiên trong lòng không hề có cảm giác hoan hỉ.
Anh chìa màn hình điện thoại ra chỗ Lục Nhã Đông, thản nhiên hỏi.
- Lục Nhã Đông, khách sạn và số phòng là bao nhiêu vậy?.
Lục Nhã Đông liếc qua, nhăn mặt tỏ vẻ đau khổ: – Rốt cục vẫn là tên họ Tống cậu, VIPP, phòng tổng thống 1502A.
Thế Kiệt giật mình: – Chà, thật cảm kích!. Sự chu đáo của Lục tiên sinh thật làm Tống mỗ đây ngại quá!.
Lục Nhã Đông bĩu môi: – Hừ…. Cậu mà ngại thì con kiki nhà tôi cũng mang họ Tống, thôi biến đi!.
Thế Kiệt nghe thế khẽ bật cười thành tiếng. Lục Nhã Đông quả thật là người anh em của anh. AJO có được vị thế như bây giờ cũng nhờ có bàn tay Nhã Đông góp sức không hề ít. Đã mấy lần Thế Kiệt ngỏ ý muốn Nhã Đông về làm phó tổng nhưng anh từ chối. Tính Nhã Đông vốn thích tự do, làm việc tùy hứng nên rất ngại phải bó mình vào cái khuôn hay trật tự nào đó, Thế Kiệt biết vậy nhưng cái ghế phó tổng AJO vẫn để trống ở đó!.
Sáng hôm sau, phòng 1502A, khách san VIPP.
Ánh nắng chan hòa rừ ngoài cửa sổ tràn vào trong phòng, tô vàng chiếc giường được thiết kế tinh sảo, sang trọng, chỉ bắt gặp trong phòng tổng thống của những khách sạn 5 sao.
Thế Kiệt bị đánh thức bởi một cử động nhỏ của người nằm bên cạnh, anh hơi nhíu mày rồi từ từ mở mắt, hành động đầu tiên là với tay tìm điện thoại.
Từ hồi quen Lâm Linh Tuệ sáng nào anh cũng bị tin nhắn chúc buổi sáng vô cùng hoa mĩ của cô đánh thức, chẳng mấy chốc mà thành thói quen, cứ hễ mở mắt việc đầu tiên là cầm điện thoại.
Sáng nay việc đầu tiên cũng là mở điện thoại nhưng lại không thấy dòng chữ <<Bạn có tin nhắn mới từ Lâm Linh Tuệ>>, tự nhiên lại thấy không vui, trong lòng có chút thất vọng.
Bỗng nhớ ra bây giờ mới có hơn 5 giờ một chút, anh thở phào như chút được gánh nặng, khóe miệng khẽ khéo lên cười thanh mãn. Lâm Linh Tuệ và tin nhắn của cô 6h mới kéo nhau tới!.
- Thế Kiệt, anh dậy sớm vậy sao?. – Một giọng nói nũng nịu, ngọt lợm, chữ X bí ẩn xiết chặt thêm vòng tay quanh bụng anh, mũi hơi cọ cọ vào má Thế Kiệt. Nhìn thật rất tình tứ, khác hẳn với cái vẻ kiêu kỳ đặc mùi giả tạo tối qua.
Thế Kiệt thấy mà chán, chán hẳn luôn!. Anh lạnh nhạt đáp mỗi chữ:
- Ừ!.
- Anh làm người ta mất hứng rồi nek! – Chữ X bí ẩn chu môi ra, mắt hơi nhíu lại vờ giận dỗi.
Thế Kiệt lỡ đãng ngó qua. Chữ X bí ẩn đã không còn là bí ẩn nữa rồi, nhưng mà công nhân tối qua cô ta chiều anh rất tuyệt, kĩ thuật lên giường với đàn ông phải nói là đầy mình, thuộc hạng nhà nghề!. Tiếng rên rỉ rất ăn khớp với động tác, nhưng cái vờn vờn đùa nghịch gây khoái cảm cao, gương mặt lại ưa nhìn, da dẻ toàn thân trắng trẻo, hồng hào, khúc nào ra khúc ấy, bảo sao yêu cầu con mồi của cô ta cao thế!. Đúng là có thử mới biết!. Nhưng tiếc thay, người đóng vai con mồi lại chẳng phải là anh.
Thế Kiệt khẽ cười khinh thường!. Nhấc tay ra khỏi tay chữ X bí ẩn, nghiêng người đứng dậy, tiêu sái đi vào nhà tắm, tuyệt nhiên anh không tỏ ra 1 chút lưu luyến nào!. Người ngoài nhìn vào thấy sao mà nam tính, cuốn hút thế!. Bỏ lại đắng sau chữ X bí ẩn đang ngẩn người nhìn.
Cô vốn rất tự tin vào mấy trò câu dụ đàn ông này, vậy mà lại bị Thế Kiệt bơ không thương tiếc, trong lòng khó tránh khỏi bực bội, 2 hàm răng cứ thế nghiến chặt vào nhau, tay túm lấy ga giường, vò nát!. Không lẽ, người đi bẫy ở đây không phải là cô?. ( giờ mới biết à?.^^).
Sự tức tối, không phục đang ùn ùn trong bao tử chữ X bí ẩn bỗng nghe thấy tiếng tít tít rồi hàng chữ.
<< Bạn có tin nhắn mới từ Lâm Linh Tuệ>> nhá sáng từ màn hình điện thoại của Thế Kiệt!.
Lâm Linh Tuệ, đây rõ ràng là tên con gái!.
Chữ X bí ẩn giật mình nhận ra, quả thật cô đã bị vẻ tài hoa của người đàn ông kia làm cho mù mờ đầu óc mà quên mất anh ta là ai và quên mất mình phải làm gì.
Nghe tiếng nước vẫn đang chảy trong phòng tắm, chữ X bí ẩn liền ấn nút xem tin nhắn.
“ Em đố thầy noh ssiW nghĩa là gì?. Chỉ cần xoay ngược điện thoại lại, thầy sẽ biết -em nhớ thầy.!. Chúc thầy một buổi sáng bình an và một ngày thật vui vẻ”.
Thầy?. Chữ X bí ẩn nhíu mày nhìn, miệng hơi giật giật.
Tống Thế Kiệt phải nói là viên ngọc nghìn người ao ước, tiền sắc có cả, không chỉ có trốn ô hợp như vũ trường mà cả nơi tưởng như đứng đắn là giảng đường cũng khó chệch khỏi vòng xoáy của sự cuốn hút kia.!. Nói đơn giản, Tống Thế Kiệt chẳng phải tài sản riêng nếu không có chiến lược tác chiến cụ thể!.
Nở một nụ cười nham hiểm, chữ X bí ẩn soạn một tin nhắn và gửi đi. Trước hết là cần dọn dẹp đám côn trùng, giun bọ này trước đã!.
Linh Tuệ gửi xong tin nhắn, lẳng điện thoại sang một bên, vốn chẳng trông mong gì tin nhắn hồi âm vì có bao giờ có đâu, mà cô cũng chẳng biết là Tống Thế Kiệt có đọc tin nhắn của cô hay không nữa.!. Lắm lúc Linh Tuệ cũng thấy tiếc công sức search google miệt mài của mình nhưng thiết nghĩ mình cũng vì có mục đích mới thế nên cắn răng kiên trì đến cũng. Cổ nhân có dạy: khổ trước sướng sau đấy thôi!.
Ôm niềm an ủi Linh Tuệ cuộn mình ngủ tiếp, bỗng điện thoại cô kêu tít tít. Linh Tuệ nghe tỉnh ngủ hẳn. Trong lòng có chút hồi hộp.
<< Tin nhắn mới từ Tống Thế Kiệt>>. Lần đầu nhìn thấy dòng chữ này, Linh Tuệ không tránh khỏi sụt sùi, nghẹn ngào mở tin nhắn ra đọc.
“ Sự thật là tôi không có hứng thú với 1 con hề đâu, Lâm Linh Tuệ!. Đừng làm phiền tôi nữa, chúng ta kết thúc ở đây, nếu có vô tình gặp nhau cô cũng không cần chào và hãy coi như tôi là người bị đá!.”.
Từng từ tững chữ chảy vào tim Linh Tuệ bỗng khự lại. cô bị….hóc!.
Linh Tuệ cứng ngắc nhìn dãy kí tự, vốn không yêu đương gì anh nên cô 1 chút đau lòng cũng không thấy nhưng….. môi muốn nhếch lên cười mà chẳng cười nổi, quả thật có chút gì đó….
Tống Thế Kiệt, có chút gì đó gọi là hụt hẫng!.
Cái sự hụt hẫng còn chưa đi qua, trong lòng Linh Tuệ lại trào dâng một nỗi rưng rưng khác.
Vụ khoe người yêu của cô, tính sao đây?.
Linh Tuệ gục đầu xuống gối, lăn qua lăn lại, hận chỉ có thể than trời oán đất mà không nghĩ được cách gì. Sao bố mẹ cô sinh ra cô lại ít chất xám thế chứ?.
” But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you’re feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do”
Đang trong lúc tâm trạng, bài hát ngọt ngào Cry on my shoulde” bỗng vang lên, Linh Tuệ ủ rũ chẳng thèm ngó xem ai gọi, áp điện thoại luôn lên tai, giọng bi sầu:
- Ai đó!?.
- Lâm tiểu thư tôi là Vũ Thiên.
- Vũ Thiên nào?.
- Vị hôn thê của cô.
Vị hôn thê?. 3 chữ này đập vào tai Linh Tuệ làm cô giật thót cả mình, nhổm hẳn người dậy.
- Vũ thiếu gia, vẫn chưa đến ngày tốt nghiệp mà!.
Bên kia có tiếng cười lạnh.
- Lâm tiểu thư có trí nhớ thật tốt!. Vậy cô có nhớ, hôm nay mẹ cô sẽ đến thăm cô không?
Phải rồi, 2 hôm trước mẹ cô có thông báo sẽ lên đây thăm cô, nói là thăm chứ thực chất là muốn kiểm tra xem cô có đến biệt thự họ Vũ hay không!. Lớ ngớ thế nào cô lại quên béng mất, may mà có Vũ Thiên nhắc, không thì cô cũng không giám nghĩ mẹ cô sẽ hành quyết cô theo kiểu gì?.
Tuy nghĩ mà may mắn nhưng bao tử Linh Tuệ vẫn cứ cuộn lên liên tục. Cô e dè hỏi:
- Vũ thiếu gia, tính sao đây?.
- Cô thu dọn đồ đạc đi, 1 tiếng nữa tôi sẽ đón cô đến biệt thự của tôi, chúng ta sẽ sống chung 1 tuần.
Cao kiến!. Linh Tuệ trong lòng thấy phới lới hẳn. Tiện mồm khen luôn:
- Vũ thiếu gia thật cơ chí hơn người. Được, được, tôi sẽ nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Thế Kiệt tắm xong thư thái bước ra ngoài, nét mặt đặc biệt tỏ ra lơ đãng. Anh quấn khăn tắm ngang hông để nộ ra thân hình cao ráo, tuy không nở nang nhưng rất nam tính, nước da lại vô cùng mịn màng, mái tóc có những giọt nước nhỏ hạt, toàn thân tỏa ra một mùi hương vô cũng hấp dẫn.
Chữ X bí ẩn ngẩn người chiêm ngưỡng tuyệt sắc giai nhân, trong lòng thầm ngưỡng mộ. Tay cô nhanh nhẹn luồn chiếc điện thoại trả lại chỗ cũ, miệng cười siểm nịnh:
- Thế Kiệt lại đây em lau khô tóc cho nào!.
- Không cần!.
Thế Kiệt lạnh nhạt đáp rồi tự tay anh vò vò cái khăn bông lau khô tóc mình.
Đối với anh lên giường với đàn bà không được định nghĩa là thân mật nhưng hành động lau khô tóc cho anh mỗi khi anh tắm xong lại là một biểu hiện tình cảm chân thành và chỉ có người con gái anh yêu và yêu anh mới được phép làm việc đó!.
Chữ X bí ẩn hơi đơ người, nhất thời không biết phải nói gì . Với nhan sắc và trình độ của mình, chữ X vốn chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Có người đàn ông đúng nghĩa nào có thể dửng dưng trước sự quyến rũ của cô chứ?. Hơn nữa, hôm qua chẳng phải Thế Kiệt đã xin hàng dưới chân cô sao?. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Trong lòng chữ X cảm thấy rất không thích.
Nhưng quyết tâm không để mất con cá lớn, chữ X né thái độ lãnh đạm của Thế Kiệt, coi như không có, chuyển hướng sang khuôn mặt nhõng nhẽo để mong Thế Kiệt chiều chuộng lại nhưng sự tự tin đã giảm đi đáng kể.
- Người ta chỉ muốn giúp thôi mà, hi hi, bây giờ chúng ta đi ăn sáng nhá!.
Thế Kiệt khẽ gật đầu, tuy không hứng thú nhưng vì thành ý của Lục Nhã Đông, Thế Kiệt miễn cưỡng nhận lời!.
Chữ X mắt sáng lên trông thấy, vội vội vã vã lao vào nhà tắm.!.
Đôi mắt đen sâu của anh di chuyển tìm kiếm điện thoại, rất muốn nhanh chóng đọc tin nhắn của Lâm Linh Tuệ.
Có hơi do dự nhưng Thế Kiệt vẫn cẩn thận kiểm tra lại hộp thư. Trong lòng thấy khá nóng ruột!.
Kiểm tra xong, con mắt đen láy của anh dừng lại ở 3 chữ Lâm Linh Tuệ, sắc mặt xấu đi trông thấy, chân mày nhíu vào nhau tạo thành cái rãnh nhỏ trên chán. Bao tử trào lên một cảm giác giận dỗi rất khó chịu!.
6h31 phút!. Bình thường tin nhắn của cô đã đến cách đây 31 phút. Vậy mà hôm nay, đến giờ này vẫn chưa thấy đâu.
Chẳng phải anh chưa từng gặp người ngốc nghếch, cũng chẳng phải chưa từng gặp kẻ không biết điều, nhưng quả thật cái tính đãng trí của Lâm Linh Tuệ khiến anh thấy bực bội, kém thoải mái!.
- Thế Kiệt, chúng ta đi thôi.
Chữ X bí ẩn không để ý đến vẻ mặt trầm xuống rất đáng sợ của Thế Kiệt, mặt hớn hở quàng tay anh.
Thế Kiệt bị chữ X bí ẩn kéo về với thực tại, hơi giật mình. Nửa giây sau anh lấy lại phong thái, ung dung đứng dậy, trầm tĩnh liếc chữ X rồi khẽ nhếch môi lên cười.
- Được.!
Ngồi trong xe của Vũ Thiên, Linh Tuệ chăm chú xem xét nội thất, trong đầu thầm so sánh với xe của Tống Thế Kiệt. Đúng là bên nửa cân, bên 5 lạng, không xê nhi, hơn kém nhau tí gì. Phải nói mà cô rất may mắn mới được đi cái xe sang trọng, đắt tiền thế này!. Trong lòng không tránh khỏi có chút vênh vênh, tự hào!.
Linh Tuệ mờ ám ngó Vũ Thiên mấy lần, lần nào ngó xong cũng cười tà tà, hê hê, không những cô được đi xe đẹp mà người ngồi bên cạnh cô cũng rất đẹp. Từ lúc được Vũ Thiên giúp đỡ, giải vây cho vụ mẹ cô, Linh Tuệ đột nhiên nghĩ tốt hẳn về Vũ Thiên. Quả thật ăn đứt tên Tống Thế Kiệt xấu xa!.
Đang trong tâm trạng cảm kích, phấn khích không thôi bỗng….
“Ọt…ọt….”.
Bụng Linh Tuệ phát ra nhưng tiếng động vô cùng….có duyên khiến cô mặt đỏ bừng bừng, ngượng ngùng không dám nhìn Vũ Thiên nữa. Nhưng phải công nhận là cô đang rất đói!.
Vũ Thiên khẽ liếc qua Linh Tuệ. Nhìn bộ dạng của cô thì khẽ mỉm cười, anh chậm rãi hỏi:
- Chưa ăn sáng hả?.
Linh Tuệ gật đầu.
Vũ Thiên đảo tay lái một vòng, đánh xe tấp vào nề đường.
- Tôi cũng chưa ăn sáng, chúng ta vào đây ăn rồi về sau.
Linh Tuệ nhìn nhà hàng, không kiềm được nuốt nước bọt cái ực. Từ lúc biết ăn tới giờ, đây là lần đầu cô được ăn sáng ở cái nơi hoành tráng thế này!. Ôi, Linh Tuệ cô nhân phẩm phải nói là cực kì tốt!.
Một thoáng ăn sáng xong, Linh Tuệ cùng Vũ Thiên đứng dậy ra về.
- Vũ thiếu gia, cảm ơn anh, tôi ăn rất ngon miệng!. – Linh Tuệ cười tự nhiên.
Vũ Thiên không nhìn Linh Tuệ, lạnh nhạt đáp lại – Không có gì!.
Chà, con người này!. Linh Tuệ chép miệng một cái, may mà kéo lại cái tính tốt bụng!.
Bước ra đến cửa, Linh Tuệ bỗng thấy cái xe BMV quen mắt đang đậu cùng xe của Vũ Thiên mà không khỏi rùng mình một cái. Tiếp đó cô giương mắt lên nhìn người đàn ông rất phong độ từ trong đó bước ra.
Sao lại gặp Tống Thế Kiệt ở đây nhỉ?. Ông trời đúng là muốn cô mất mặt đến chết đây mà!.
Thế Kiệt vừa đóng cửa xe đã thấy Lâm Linh Tuệ đứng cách mình một đoạn, trong lòng cảm thấy khá hài lòng. Rốt cục cô ta cũng biết đường xuất hiện trước mắt anh để nhận lỗi.
- Thế Kiệt!.
Chữ X bí ẩn đợi mãi không thấy anh mở cửa xe cho mình bèn tự mình mở cửa xe chạy đến bên anh, nhanh nhẹn ôm lấy eo Thế Kiệt, khẽ cọ mũi vào mặt anh, trông rất tình tứ!.
Linh Tuệ chứng kiến cảnh đó, bỗng dưng hiểu ra tại sao Tống Thế Kiệt đá mình. Quả thật…..nhìn người con gái bên cạnh anh, Linh Tuệ cũng thấy hợp lí!. Nhưng có nhất thiết phải lộ liễu nơi công cộng thế này không?.
Linh Tuệ vẫn bước gần hơn đến chỗ Thế Kiệt, dũng khí hao hút dần theo thời gian. Người cô nép sát vào người Vũ Thiên. Chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt anh.
Thế Kiệt trầm tĩnh nhìn Linh Tuệ, trong mắt thoáng hiện sự khó chịu.
Cô ta không phải là đang đi cùng người đàn ông khác chứ?. Vụ quên gửi tin nhắn cũng là cố tình sao?. Nói đơn giản, Tống Thế Kiệt bị cắm sừng???.!!!.
Thế Kiệt trừng mắt ngó Linh Tuệ. Đôi mắt đen láy của anh phóng ra khí lạnh.
Linh Tuệ bị nhìn tới cứng đờ cả người. Rốt cục đứng trước Tống Thế Kiệt, cô vẫn là sinh vật nhỏ bé, đáng thương. Ôi, bất hạnh!.
- Thầy Tống! – Linh Tuệ lên tiếng chào trước. Cha sinh mẹ đẻ cô đã rộng lượng rồi!.
- Đưa tay đây! – Thế Kiệt âm trầm ra lệnh. Thật không dám tin cô ta còn thản nhiên tới vậy.
Ặc…đã đá người ta rồi còn bá đạo nữa sao. Đúng là không coi ai ra gì nữa mà!.
Linh Tuệ rất công phẫn, công phẫn từ trong ra ngoài. Với lại Tống Thế Kiệt nói không có chủ ngữ, nhất định là không phải nói cô rồi. Linh Tuệ ngó lơ.
Con mắt đen láy trầm tĩnh của anh vẫn nhìn cô, giọng trầm hơn một chút Thế Kiệt ngang bướng lặp lại:
:- Đưa tay đây.
Hơ, tưởng trầm giọng thì cô sợ chắc, thế thì quá coi thường cô rồi. Linh Tuệ đứng sát hơn vào người Vũ Thiên. Mặt ngẩng rất cao, rất thách thức!.
Thế Kiệt lạnh lùng chiếu tướng Linh Tuệ, phải nói là cực kì nhức mắt.!. Hừ…đối với con người tầm thường như cô ta mà dám đối đầu với lòng tự trọng của anh thì quả là một việc đáng để kiêu ngạo rồi.!.
Anh nhếch mép lên cười nhạt, tay vòng qua eo chữ X, ôm cô ta chặt vào người. Cố ý muốn giáo huấn Linh Tuệ, tưởng chỉ có mỗi cô là biết dùng kế khích tướng sao?.
Linh Tuệ cắn chặt răng, nhìn 2 con người đang thân thân, mật mật, âu âu, yếm yếm trước mặt mình mà uất nghẹn đến tận cổ. Tống Thế Kiệt, từ trong ra ngoài, từ đầu tới cuối đều là một khối đại đại xấu xa, anh ta nhất định sẽ không sống thọ được đâu.
Thế Kiệt ngó bộ dạng của Linh Tuệ thấy vô cùng thỏa mãn. Khóe môi không kiềm được khẽ kéo lên thành nụ cười đắc trí. Nếu ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải dễ chịu hơn rồi không?.
Cơn nghẹn chưa nuốt được, Linh Tuệ lại bị nụ cười nhạo báng của Thế Kiệt làm cho máu dồn hết lên mặt quay sang người bên cạnh. Túm lấy cổ áo Vũ Thiên kéo xuống, liền sau đó cô kiễng chân, nâng mặt lên, nhẹ nhàng đặt môi lên môi Vũ Thiên.
Xem ai hơn ai nào?.
Vũ Thiên bị cưỡng hôn tuy có hơi bất ngờ nhưng bề ngoài không hề phản kháng mà điềm nhiên tiếp nhận bờ môi của Linh Tuệ. Phải nói là anh đã rất giữ thể diện cho cô rồi. Nhưng để xem, dám lợi dụng anh để trả thù riêng, sau này nhất định anh phải dạy bảo lại cô vợ bé bỏng này!.
Linh Tuệ thấy Vũ Thiên cử động môi hôn lại mình thì hơi hoảng, cô không ngờ Vũ Thiên sẽ hợp tác với cô nhiệt tình đến vậy!.
Chữ X chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà không thể không ngỡ ngàng.
Lâm Linh Tuệ, thật không coi thường cô ta được. Vừa mới bị đá cách đây 30 phút, bây giờ đã ngang nhiên cặp kè với 1 đại gia khác trước mặt người yêu cũ. Không nhưng cặp kè mà còn công khai ân ái nữa!. Xem ra so với cô ta, cô vẫn còn non và xanh lắm!. ( nó nghĩ cái gì thế nhỉ?).
Bỗng chữ X bí ẩn thấy cạnh sườn mình lạnh buốt, tay người đàn ông đang ôm cô chảy quá nhiều mồ hôi, ướt đẫm cả một mảng áo của cô.
- Thế Kiệt, anh nóng hả?. Chúng ta vào trong thôi!.
Thế Kiệt cố gắng nhếch môi lên đáp:
- Anh không sao?!.
Rồi mắt vẫn trừng trừng nhìn Linh Tuệ, đúng hơn là nhìn cô đang hôn người con trai khác ngay trước mắt anh. Thế Kiệt cố nhịn, cố giữ vẻ bình thản nhất có thể.
Được lắm! Hiếm ai có thể dồn anh vào tâm trạng thế này!. Lâm Linh Tuệ, cô thật sự rất giỏi, rất rất rất giỏi!.
Linh Tuệ hôn đến toát mồ hôi bèn dừng lại, mặt hồng hào hẳn ra, vội ngẩng mặt lên nhìn Vũ Thiên, nạn nhân bị cô cưỡng hôn.
Vũ Thiên khẽ cười dịu dàng, trìu mến nhìn lại Linh Tuệ.
- Linh Tuệ, em làm anh bất ngờ đấy!.
Linh Tuệ cứng ngắc đáp:
- Thật sao?.
Bất ngờ ở đây là ý gì?. Anh ta không phải là không nhìn ra là cô đang đóng kịch để chọc tức Tống Thế Kiệt chứ?.
Vũ Thiên nhẹ nhàng gật đầu, tay đưa lên vuốt vuốt tóc cô như xoa đầu thú cưng.
- Thật!.
“ Thật!”. Nhìn anh ta thế này mà chưa hôn ai bao giờ sao?. Linh Tuệ 1 lần nữa khẳng định Tống Thế Kiệt đúng là tên đáng vất đi!.
Sau đó cô cười đắc trí trong lòng. “Vũ Thiên, tôi thấy anh đủ tiêu chuẩn làm chồng tôi rồi đấy!”.
- Dở tệ!. đã xong chưa hả?.
Thế Kiệt lạnh lùng nhếch môi lên hỏi!. Cảnh tượng càng ngày càng nhức mắt, càng khiến cho người ta không vui tí nào!. Tiếp đó anh thẳng mắt nhìn Vũ Thiên hỏi khinh bỉ:
- Anh là bạn trai mới của cô ta hả?. vậy anh có biết cô ta là loại lăng nhăng thế nào không?.
Lăng nhăng?. Xì….anh ta mà cũng mở miệng ra nói được từ đấy hả?. Ai là người thay lòng đổi dạ trước hả?.
Linh Tuệ trừng trừng mắt lên nhìn.
Dám nhìn anh kiểu đấy!. Anh có nói sai sao?. Thế Kiệt nhướn mày nhìn lại.
Mặc định
Tiếp………..
- Thế Kiệt à!.
Chữ X bí ẩn đứng bên nũng nịu lay lay tay anh. Nhìn thái độ của Thế Kiệt chữ X có thể cảm nhận được ngọn lửa bừng bừng đang cháy trong người anh, chợt nghĩ đến vụ tin nhắn sáng nay lòng không thể không lo sợ, bèn kiếm cớ kéo Thế Kiệt đi nhanh.
- Em đói rồi, chúng ta vào trong ăn sáng thôi.!.
Thế Kiệt nhướn mày tình cảm nhìn chữ X, khẩu khí phải nói là rất ôn nhu, chiều chuộng:
- Được!.
- Vũ Thiên, tôi với anh về thôi!.
Linh Tuệ một tay kéo Vũ Thiên, một tay gạt Thế Kiệt với cổ ả bên cạnh sang một bên, hùng hổ bước đi. Xì, xì…Lâm Linh Tuệ cô mặc dù không hơn ai nhưng tuyệt nhiên không phải là kẻ tầm thường đâu nhá!.
- Dừng lại!.
Thế Kiệt sắc giọng ra lệnh. Khóe môi anh cong lên thành nụ cười. Lâm Linh Tuệ, 3 chữ này càng ngày càng gây nhiều cảm xúc, càng ngày càng nhiễu, càng ngày càng phiền và càng ngày càng làm cho người ta phải yêu quý!. Đến cái cách giận dỗi, ra vẻ ta đây cũng vô cùng ngốc nghếch, cũng khiến người khác phải thở mạnh, cũng thật sự hấp dẫn!.
Linh Tuệ không thèm nghe, bước vẫn cứ bước, hùng hổ vẫn cứ hùng hổ.!.
Để lại Thế Kiệt sau lưng ung dung đút tay túi quần, nụ cười trên môi cong thêm một chút, 8,9 phần trong lòng là cảm thấy thoải mái.
- Thế Kiệt, cô ta đi rồi, vào thôi!.
Anh không nhìn chữ X, nhẹ nhàng nhấc tay ra khỏi tay cô ả, mắt vẫn dõi theo dáng của người con gái nhỏ bé kia, nhởn nhơ buông từng chữ rõ ràng.
- Người đẹp à, vai diễn của cô kết thúc ở đây!.
Chữ X ngớ người, nhìn theo bóng của Tống Thế Kiệt, tay nắm chặt tờ ngân phiếu, đến khi hiểu ra Tống Thế Kiệt chỉ còn là cái chấm nhỏ xíu!.
Lần đầu nhìn thấy dòng chữ này, Linh Tuệ không tránh khỏi sụt sùi, nghẹn ngào mở tin nhắn ra đọc.
“ Sự thật là tôi không có hứng thú với 1 con hề đâu, Lâm Linh Tuệ!. Đừng làm phiền tôi nữa, chúng ta kết thúc ở đây, nếu có vô tình gặp nhau cô cũng không cần chào và hãy coi như tôi là người bị đá!.”.
Từng từ tững chữ chảy vào tim Linh Tuệ bỗng khự lại. cô bị….hóc!.
Linh Tuệ cứng ngắc nhìn dãy kí tự, vốn không yêu đương gì anh nên cô 1 chút đau lòng cũng không thấy nhưng….. môi muốn nhếch lên cười mà chẳng cười nổi, quả thật có chút gì đó….
Tống Thế Kiệt, có chút gì đó gọi là hụt hẫng!.
Cái sự hụt hẫng còn chưa đi qua, trong lòng Linh Tuệ lại trào dâng một nỗi rưng rưng khác.
Vụ khoe người yêu của cô, tính sao đây?.
Linh Tuệ gục đầu xuống gối, lăn qua lăn lại, hận chỉ có thể than trời oán đất mà không nghĩ được cách gì. Sao bố mẹ cô sinh ra cô lại ít chất xám thế chứ?.
” But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you’re feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do”
Đang trong lúc tâm trạng, bài hát ngọt ngào Cry on my shoulde” bỗng vang lên, Linh Tuệ ủ rũ chẳng thèm ngó xem ai gọi, áp điện thoại luôn lên tai, giọng bi sầu:
- Ai đó!?.
- Lâm tiểu thư tôi là Vũ Thiên.
- Vũ Thiên nào?.
- Vị hôn thê của cô.
Vị hôn thê?. 3 chữ này đập vào tai Linh Tuệ làm cô giật thót cả mình, nhổm hẳn người dậy.
- Vũ thiếu gia, vẫn chưa đến ngày tốt nghiệp mà!.
Bên kia có tiếng cười lạnh.
- Lâm tiểu thư có trí nhớ thật tốt!. Vậy cô có nhớ, hôm nay mẹ cô sẽ đến thăm cô không?
Phải rồi, 2 hôm trước mẹ cô có thông báo sẽ lên đây thăm cô, nói là thăm chứ thực chất là muốn kiểm tra xem cô có đến biệt thự họ Vũ hay không!. Lớ ngớ thế nào cô lại quên béng mất, may mà có Vũ Thiên nhắc, không thì cô cũng không giám nghĩ mẹ cô sẽ hành quyết cô theo kiểu gì?.
Tuy nghĩ mà may mắn nhưng bao tử Linh Tuệ vẫn cứ cuộn lên liên tục. Cô e dè hỏi:
- Vũ thiếu gia, tính sao đây?.
- Cô thu dọn đồ đạc đi, 1 tiếng nữa tôi sẽ đón cô đến biệt thự của tôi, chúng ta sẽ sống chung 1 tuần.
Cao kiến!. Linh Tuệ trong lòng thấy phới lới hẳn. Tiện mồm khen luôn:
- Vũ thiếu gia thật cơ chí hơn người. Được, được, tôi sẽ nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Chương 7
Chìa khóa và ổ khóa!.
Linh Tuệ im de ngồi trong xe ô tô, không dám thở mạnh. Cứ nghĩ đến việc cưỡng hôn Vũ Thiên là mặt cô lại đỏ ửng lên,trong lòng tự chất vấn mình không biết vừa nãy cô lấy dũng khí ở đâu ra mà làm được việc vĩ đại đến kinh người thế không biết!. Mắt cứ thỉnh thoảng nen nén nhìn sang chỗ anh.!. Nhưng phải công nhận người đàn ông này, nhìn nghiêng cũng rất xinh đẹp!.
Biết Linh Tuệ nhìn mình Vũ Thiên mặc nhiên như không biết, mặt không hề biểu cảm một thái độ nào, trông qua tưởng anh đang rất tập trung lái xe, nhưng kì thực là để tâm đến người bên cạnh nhiều hơn.
Không khí sặc mùi u ám, không ai nói câu nào. Đến khi Linh Tuệ thấy buồn ngủ, đầu gục gục mấy lần Vũ Thiên mới lên tiếng hỏi:
- Cô muốn đi chợ hay vào siêu thị?.
- Hả? – Linh Tuệ giật mình, 5 giây sau mới hiểu được câu hỏi. – Vũ Thiếu gia anh muốn mua gì à?.
- Thực phẩm!.
- Thực phẩm sao?.
Linh Tuệ trố mắt ra hỏi lại. Chà, quả thật người đàn ông mẫu mực, không những giỏi kiếm tiền mà còn biết nội chợ nữa. Đúng là đáng để mơ ước!. Cô nhanh nhảu khen luôn:
- Vũ Thiếu gia anh quả là người đàn ông tuyệt vời nhất mọi thời đại!.
Vũ Thiên nghe thế khẽ cười thành tiếng:
- Thật sao?.
- Thật!. – Linh Tuệ hăm hở gật đầu.
- Lâm tiểu thư thấy tôi tuyệt ở chỗ nào vậy?.
- Ôi, nhìn qua tướng anh là tôi biết anh tuyệt vời rồi, anh xem xã hội bây giờ moi đâu ra người đàn ông vừa giỏi giang vừa đảm đang như anh chứ.!.
- Ha ha! – Vũ Thiên đột nhiên cười lớn, nhìn Linh Tuệ đầy tếu ý.
Linh Tuệ nhìn thái độ của Vũ Thiên bỗng ngây người ra, được cô khen vui đến thế sao?.
- Vũ Thiều gia, anh vui lắm hả?.
- Từ lúc nhận thức được đến giờ chưa ai khen tôi đảm đang cả, cô nói xem tôi có vui không?.
Linh Tuệ lờ mờ hiểu ra:
- Thực phẩm…không phải là….
- Muốn mẹ cô không nghi ngờ thì đương nhiên phải mời mẹ cô dùng cơm tại nhà của tôi với cô đang chung sống.
À, ra là thế!. Linh Tuệ gật gù, người đảm đang đáng khen ở đây là cô, là cô, là cô mới đúng!
Linh Tuệ đẩy xe hàng lượn qua lượn lại quầy thực phẩm, nhìn hết đồ này đến đồ nọ rồi lại nhìn hết đồ nọ đến đồ kia. Giờ cô mới biết ở siêu thị thực phẩm phong phú như vậy!. Chỉ tiếc là cô tiền không có nên chẳng biết nên mua cái gì?.
Bình thường ở cùng với Thủy “tiểu” 2 đứa nghèo ngang nhau nên ăn uống qua loa, chủ yếu là mì gói và cơm cuộn, nhưng Vũ Thiên, anh ta thuộc đẳng cấp khác chắc gì đã thèm động đũa vào mấy món thường dân. Mà nếu anh ta có chiếu cố động đũa đi chăng nữa thì cô cũng thực sự thấy ngại vì anh đã giúp cô nhiều, đâu thể cảm ơn sơ sài thế được.!.
Cực kì băn khoăn, cuối cùng Linh Tuệ cũng mua một vài thứ theo cô là sang nhất có thể, rồi nhanh chóng ra quầy thanh toán.
Vũ Thiên đứng chờ Linh Tuệ, thỉnh thoảng nhấc tay lên xem đồng hồ. Con gái là chúa lề mề, nhất là trong mấy vẫn đề mua bán này. Đảm bảo lát nữa ra, cô sẽ tay xách nách mang, bị đống đồ lỉnh kỉnh che hết mặt. Anh đang phân vân không biết có nên vào giúp cô xách đồ không?.
” Cộc cộc”. Linh Tuệ gõ tay vào cửa kính xe ý bảo với Vũ Thiên là cô đã về.
Vũ Thiên bật nút mở cốp xe rồi nhanh nhẹn mở cửa xe đi ra ngoài, định giúp cô bỏ đồ vào trong đó. Nhưng nhìn mãi mà chỉ thấy mỗi Linh Tuệ đang cầm 2 cái túi đứng đó còn lại không hề có đồ đạc lỉnh kỉnh như anh nghĩ. Chắc cô ta nhờ nhân viên siêu thị mang ra hộ. Quả thật là đằng sau Linh Tuệ có 2 anh chàng mặc đồng phục siêu thị BigC đang vất vả khênh đồ. Nhòm mà toát mồ hôi!.
- Lâm tiểu thư, cô mua nhiều đồ vậy sao?. – Anh hỏi không hề có ý đùa, nhưng vốn là con người nhã nhặn nên khóe môi có hơi cong lên.
Linh Tuệ bị câu hỏi này làm cho mặt đỏ ửng lên, ngượng không để đâu hết!. Cô nghĩ anh đang có ý nói mỉa mình, e dè đáp lại:
- Vũ thiếu gia, tôi thấy ít mà!.
- Chà!.
Vũ Thiên thốt lên, vậy mà còn ít nữa hả?. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, giọng hơi cao hơn anh nói:
- Cửa hàng nào mà vớ được 2,3 khách hàng như Lâm tiểu thư thì chẳng mấy chốc mà mở được chi nhánh!.
Linh Tuệ càng ngày mặt càng đỏ dữ hơn, cô cứng ngắc trả lời:
- Vũ thiếu gia anh nghĩ tôi cao vía thế cơ à?.
Vũ Thiên liếc thấy 2 nhân viên siêu thị sắp khênh đồ đến gần, không đáp lời cô mà chỉ tay vào cốp xe mình:
- Chỗ này!.
2 anh chàng kia nghe thế mặt có thoáng ngạc nhiên nhưng chỉ sau 2 tích tắc họ tươi tỉnh hẳn ra, di chuyển hướng rồi lần lượt để đồ vào trong cốp xe. Xong họ quay sang phía Vũ Thiên nói với vẻ biết ơn:
- May mà quý khách lái xe ra đây không thì anh em tôi đúng là chết mệt!.
Vũ Thiên cười lịch sự:
- Cảm ơn 2 anh nhiều!.
Rồi anh quay sang chỗ Linh Tuệ đang trố mắt nhìn, hỏi:
- Lâm tiểu thư cô xem còn thiếu gì không?.
Linh Tuệ lúc này quả thật nghĩ không ra nguyên do câu hỏi kia là gì?. Không lẽ đống đồ này là anh chủ ý mua cho cô sao?. Trên đời này thật sự có người tốt bụng thế?.
Linh Tuệ ngây người lắc đầu:
- Tôi nghĩ là đủ rồi!.
Đấy là không muốn nói là thừa!. Từ bé đến giờ, 21 năm rồi, Lâm Linh Tuệ cô chưa từng được ai mua cho nhiều đồ đến vậy, đương nhiên trong lòng vô cùng cảm kích và không kém phần hoảng hốt!.^^.
Linh Tuệ với Vũ Thiên đang định mở cửa xe ô tô và đi về thì:
Bống từ phía xa có tiếng hét:
- Dừng lại!.
Tiếp đó là một cái bóng đang lao nhanh về phía Linh Tuệ với Vũ Thiên. Thoáng chốc đã có một người con gái xinh đẹp nhưng trang điểm khá đậm và lòe loẹt khiến Linh Tuệ có hơi liên tưởng đến con két Hồng Kông.^^. Đằng sau cô đó là một người đàn ông hớt hả chạy theo.
Cô đó dùng ánh mắt kinh dị nhìn Linh Tuệ rồi lại nhìn Vũ Thiên rồi nhìn vào cốp xe, giọng gắn lên:
- Sao lại lấy đồ của tôi?.
Vũ Thiên quay sang ngó Linh Tuệ, Linh Tuệ tròn mắt ngó lại anh. Trong đầu 2 người độc 3 chữ ” chẳng hiểu gì!”.
- Xin lỗi! – Vũ Thiên hạ giọng lịch sự – cô có nhầm lẫn gì không ạ?.
Bên kia khinh bỉ đáp:
- Hay nhỉ?. Lấy đồ của người khác giờ lại còn hỏi câu đấy?.
Vũ Thiên quay lại ngó Linh Tuệ cái nữa, ánh mắt lù lù câu hỏi” cô lấy đồ của cô ta sao?”.
Linh Tuệ kinh dị nhìn lại ” thật không ngờ anh lại đi lấy đồ của phụ nữ, uổng công tôi tưởng bở”.
- Còn không mau trả lại đồ cho tôi!.
Vũ Thiên nghi hoặc hỏi Linh Tuệ:
- Đồ này không phải là cô mua à?.
- Thế cũng không phải anh sao?. – Linh Tuệ hoảng hồn.
Chương 7-1
Sắc mặt Vũ Thiên tối sầm lại. Điềm tĩnh quay sang bên kia, ôn hòa nói:
- Thật xin lỗi, em họ tôi đầu óc nó hơi chậm phát triển nên đã có chút nhầm lẫn, mong quý cô bỏ qua cho, chúng tối sẽ trả lại đồ ngay lập tức!.
Linh Tuệ tự tiếu phi tiếu nhìn cái người vừa phát ngôn ra câu kinh điển đó. “Chậm phát triển”?. Cụm từ ngắn ngủi này cũng đủ làm cô chết 1 nửa về mặt tâm hồn rồi. Nhưng cái đầu “hơi chậm phát triển” của Linh Tuệ bỗng ngẩng lên, do rất chăm chú lắng nghe, cộng thêm trí thông minh cô đã hiểu ngay vấn đề bèn quay sang bên kia, trưng ra điệu cười vừa ngu vừa ngơ.
Bên kia quả nhiên dính bẫy, giọng hạ xuống, nói vẻ thông cảm sâu sắc:
- Vậy hả? – chị ta chép miệng – thôi không sao, từ sau chú ý hơn là được.
Đúng lúc đó người đàn ông chạy theo chị ta đuổi đến nơi. Anh ta thở hổn hển, nói dốc:
- B..à x..ã, có.. chuyện gì thế?.
- Họ lấy nhầm đồ.
Người đàn ông quay sang liếc Linh Tuệ, đột nhiên mắt anh ta sáng rực lên, nói như reo:
- Linh Tuệ, là cô phải không? Còn nhớ tôi chứ?.
Cô ngớ người, nhíu mắt nhìn. Mãi sau mới nhận ra:
- A, Anh Lưu, xin lỗi đã không nhận ra ngay vì hôm nay anh có mặc quần áo, trông khác thật.
Mặt người họ Lưu kia lập tức xám đi một nửa, ấp úng cả nửa ngày không nói ra được tiếng nào.
Bên cạnh có tiếng rít:
- Lưu Đức Hoa anh giỏi lắm, dám lén lút đi ăn vụng hả?. Ăn vụng với ai không ăn lại ăn với đứa bị tâm thần, anh định bôi tro chát chấu vào mặt tôi phải không, hả?.
Mỗi chữ nói ra chị vợ lại véo mạnh vào cạnh sườn chống mình. Nhìn Lưu Đức Hoa bây giờ thật khổ sở,anh ta đánh ánh mắt cầu cứu về phía Linh Tuệ.
Lưu Đức Hoa là anh chàng học hơn cô 2 khóa, ra trường lâu rồi. Hồi trước sinh viên khoa báo với sinh viên khoa luật có tổ chức một buổi giao lưu ngoài trời, cả hội quyết định đi biển. Tối hôm đó, trong ánh lửa trại bập bùng, mọi người đang say sưa nhảy múa hát ca vui như thế bỗng có tên mắc dịch nào đề nghị chơi chò xoay chai chỉ điểm. Kết quả Linh Tuệ cô là người đen đủi phải chịu hình phạt là ngâm mình trong nước lạnh 2 tiếng, chịu xui xéo với cô còn có 1 người nữa là Lưu Đức Hoa. Người xưa có câu ” trong hoạn nạn mới gặp được tri kỉ”. Quan hệ giữa 2 người từ đấy cũng gọi là có chút quên biết nhưng không thể tính là thân thiết. Hôm đó anh ta lại không mặc quần áo chỉ mặc có mỗi cái quần đùi, ấn tượng của cô là anh ta rất gầy gò và lêu nghêu. 2 năm rồi không gặp, Lưu Đức Hoa vẫn lêu nghêu, nhưng có mặc quần áo nên trông béo tốt hơn, quả thật là cô một lúc mới nhận ra được.
Chuyện thật sự chỉ là vậy, cô nhìn Lưu Đức Hoa bị nghi ngờ không tránh khỏi áy náy, vội vội vàng vàng giải thích:
- Ôi, chị Lưu, chị bình tĩnh đã!. Nghe tôi nói….
- Hạ lưu!. Cô còn muốn nói cái gì hả?
Linh Tuệ bị quát, giật mình, cảm giác y như sắp bị nuốt sống tới nơi, giọng run run:
- Ch..ị Lư…u…Sự thật là anh Lưu đây với tôi có đi đã ngoại cùng trường, hồi đó là đi biển, mà chị biết đi biển đàn ông chỉ mặc mỗi cái quần nhỏ thôi, không mặc quần áo dài nên bây giò gặp lại tôi mới buột miệng nói. Hoàn toàn là trong sáng, mong chị đừng hiểu nhầm.
Dứt lời, cô đột nhiên nghe thấy tiếng thở nhẹ lòng phía bên cạnh. Là do Vũ Thiên, à, cái này làm cô bất ngờ đấy!.
- Thật không?
Chị ta nghi hoặc hỏi lại.
Cả Lưu Đức Hoa và Linh Tuệ cùng gật đầu ngay tắp lự. Lưu Đức Hoa còn nói thêm:
- Bà xã, anh chỉ một lòng một dạ với em thôi!.
Chị kia nghe miệng hơi mỉm cười, trong lòng rất sung sướng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra giận dỗi:
- Anh ý, từ sau đi biển không được mặc quần đùi biết chưa.
- Bà xã nói gì anh cũng nghe.!.
Chị vợ nũng nịu bẹo yêu vào má chồng:
- Anh nhớ đấy, chỉ được cái dẻo mỏ thôi.
- Là anh nói thật mà. Bà xã phải tin anh chứ!.
Tiếp đó 2 người tuôn ra những câu ân ân ái ái khiến Linh Tuệ nghe nóng bừng cả mặt. Trong lòng tự nhiên hồ nghi, không biết Vũ Thiên cho cô ăn sáng cái gì mà liên tiếp được xem phim tình cảm sướt mướt này (Linh Tuệ nhớ đến pha ân ái của Tống Thế Kiệt cùng Chữ X bí ẩn). Tiếc là ngoài thấy ngại ra thì cô chẳng thấy thích thù gì!.
Cuối cùng Vũ Thiên phải nên tiếng kết thúc:
- Xin lỗi, chúng tôi trả đồ cho 2 vị được chưa đây?.
*****
Linh Tuệ ngồi đần mặt ngó cảnh vật ngoài cửa xe, bỗng nhớ ra vẫn chưa trả lại thẻ tín dụng cho Vũ Thiên bèn lục cặp lấy ra, chìa trước mặt anh:
- Vũ Thiếu gia, trả anh này!.
Anh không liếc cái thẻ lấy một cái, đáp gọn lỏn:
- Cô cầm lấy mà sài.
Linh Tuệ cô tuy thuộc đẳng cấp bình dân, nghe thấy tiền là nhìn thấy người nhưng tuyệt nhiên không phải hạng bừa bãi, vô duyên vô cớ nhận tiền lung tung được. Cô bướng bỉnh không thu tay về.
- Tôi nói cô cứ cầm lấy. Không cần phải ngại.
- Làm thế tôi khó nghĩ lắm.
- Cô khó nghĩ ở chỗ nào?.
Cô thấy lòng tự trọng hơi bị xúc phạm, ai nhìn qua mà chẳng biết Lâm Linh Tuệ cô là “chính nhân quân tử”. Không có công nhất quyết không nhận lộc!. Cô đáp:
- Vũ thiếu gia, cái khó nghĩ ở đây là quan hệ giữa tôi với anh đâu có thân thiết tới mức đấy. Anh nghĩ phải không ạ?. Hơn nữa tôi lại chẳng giúp gì được cho anh, sao có thể tùy tiện lấy tiền của anh được.
Vũ Thiên nhíu mày suy nghĩ một lát, xong không nói gì anh đánh xe dừng bên đường:
- Xuống xe!.
Cô ngớ người nhìn, cô có nói sai gì sao?.
Anh âm trầm lặp lại lần nữa:
- Xuống xe!.
Bệnh tái phát, cô không đỡ nổi đành run rẩy mở cứa xe. Vũ Thiên mở cửa ra theo. Anh nheo mắt cười cười:
- Cô mau đi rút tiền trong thẻ ra đi, rồi đi chợ, tôi không muốn lần đầu mời cơm nhạc mẫu lại đạm bạc thế được.
“Nhạc mẫu”, anh ta nhấn mạnh 2 chữ này, không phải định ám chỉ hôn ước giữa 2 người chứ?. Ý muốn nói anh với cô không phải là quan hệ bình thường!. Linh Tuệ bất ngờ quá cứ thất thần nhìn.
- Cô sao vậy?.
- À, không có gì!
*******
Sau một hồi vật lộn với cái bếp, cuối cùng cô cũng đã nấu xong, sụt sùi nhìn cả bàn ăn do mình nấu không thể nào không tự thán phục mình!.
Vũ Thiên từ phòng ngoài đi vào, chằm chằm nhìn bàn ăn.
- Lâm tiểu thư, cô cũng rất đảm đang đấy!.
Đương nhiên, từ nhỏ mẹ cô đã dạy cô nấu nướng rồi, chỉ là bây giờ mới có dịp thể hiện thôi.
Linh Tuệ cười: – Anh có muốn nếm thử không?.
Anh lắc đầu: – Không – rồi nâng cổ tay lên xem đồng hồ – đến giờ đón mẹ cô rồi, có muốn đi cùng không?.
Cô vui vẻ gật đầu.
Vừa gặp được mặt bà Lâm, Linh Tuệ hớn hở chạy ngay đến:
- Mẹ!.
Bà Lâm lườn Linh Tuệ một cái rồi quay sang Vũ Thiên
- Vũ Thiên,con gầy đi nhiều, tiểu Tuệ nó chăm sóc con không tốt phải không?.
Xã hội gì đây hả?. Sao có kiểu thiên vị người ngoài như thế chứ?. Linh Tuệ cảm thấy vô cùng bất mãn.
- Không có đâu bác gái, cô ấy chăm sóc con rất tốt.
Chương 7-2
Giờ ăn cơm, Linh Tuệ động đũa được 2 lần rồi lại để xuống, tay chống cằm nhìn 2 người trước mặt lời qua tiếng lại vô cùng ăn nhịp, vô cùng vui vẻ. Trong lòng thấy rất xót xa. Rốt cuộc cô hay tên họ Vũ kia mới là con ruột của bà?.
Lúc đầu cô còn chăm chú lắng nghe, sau trụ không nổi, đầu gục lên gục xuống và suýt nữa thì làm trò thân mật với bát canh mấy lần.
Đến khi Vũ Thiên quay sang ngó Linh Tuệ thì cô đã ngủ ngon lành trên bàn.
- Nhạc mẫu à – anh nhẹ nhàng nói – có lẽ tâm sự của con với nhạc mẫu để lúc khác, Linh Tuệ cô ấy mệt rồi.
Bà Lâm lập tức dừng chủ đề đang nói, nhìn Linh Tuệ, ánh mắt dịu đi, tràn ngập tình mẫu tử, bà cười âu yếm:
- Tiểu Tuệ nó là đứa đơn giản lắm, hồi còn học phổ thông nó rất hay bị người khác lợi dụng mà không biết, thực sự còn để nó một mình bác không yên tâm. Vũ Thiên à, con nhất định phải yêu thương Tiểu Tuệ bé nhỏ của bác thật tốt nhá!.
Anh gật đầu, ngữ khí nhu hòa:
- Nhạc mẫu yên tâm, cô ấy sẽ hạnh phúc!.
Ôi, còn gì tuyệt vời hơn khi mẹ vợ con rể hợp tình nhau thế này, bà Lâm cảm thấy vô cùng mãn nguyện, khóe môi cong lên thành nụ cười thân tình!.
Linh Tuệ được Vũ Thiên bế lên phòng, anh cẩn thận đặt cô xuống giường rồi chu đáo đắp chăn cho cô. Xong anh ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn người vợ tương lai bé bỏng của mình.
Cô ấy quả rất lạ!.
Không phải cái lạ vừa nhìn đã thấy mà cái lạ này rất ngược đời. Càng tiếp xúc, càng đến gần, càng tưởng như bình thường mới phát hiện được ra chữ lạ!.
Bàn tay anh kìm không được khẽ đưa lên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thấy tim mình ngân mạnh hơn bình thường.
Anh là người yêu cái lạ!.
“ Anh tránh ra..xin anh tránh xa
mà còn tiến đến tôi không khách khí và sẵn sàng cho anh ăn một chiêu đấy nha
xin hãy tránh ra
kẻo lại mất 1 số cái duy nhất về nhà lại phiền
Bà vui thấy ghê ê ê ê ế ê
Nhìn yêu thế ê ê ế ê ê ề
vui thấy ghê ê ê ê ế ê
Nhìn yêu thế ê ê ế ê ê ề”
Đang say giấc nồng Linh Tuệ bị mấy chữ ê ê ê ế ê làm cho tỉnh giật mình. Cô mơ màng ấn tắt điện thoại rồi xoay người ngủ tiếp.
Ê ê ê ế ê lại quay lại.
Biết không nghe điện thoại là không xong, cô ngái ngủ áp tai vào điện thoại: – Ai?.
Đầu giây bên kia có tiếng nức nở, tiếp đó là giọng lèm nhèm:
- Linh Tuệ ơi, tao bị đá, vừa xong!.
Vốn sống rất ân tình với bạn bè, nghe hung tin phát là cô bật dậy như lò xo ngay, lo lắng hỏi:
- Thủy “tiểu” mày bình tĩnh, nói tao nghe xem.
Bên kia hức hức mãi mới đáp được:
- Hắn có bồ, vừa nãy hắn cùng cô ta đến tìm tao và tuyên bố chia tay, không những thế hắn còn sỉ nhục tao trước mặt con hồ ly tinh đó nữa. Ôi, tao muốn đi tự sát quá Linh Tuệ ơi.
Linh Tuệ hoảng hồn hét lên:
- Mày đùa hả Thủy?. Tiểu học cô giáo mày không dạy 2 chữ suy nghĩ à.?
- Thì tao đã đi đâu!.
- Ừ, đừng nghĩ dại.
Linh Tuệ nhẹ giọng khuyên.
Thủy “tiểu” tính cũng tự nhiên nhi nhiên (ý nói người thích tự do) như Linh Tuệ, nhưng khi yêu thì rất chung thủy. Hơn nữa, đây còn là mỗi tình đầu của cô, thành ra vô cùng đau khổ.!
Linh Tuệ an ủi bạn:
- Khi một cánh cửa đóng vào…….nhất định sẽ kẹp gãy tay thằng cha ******** cùng ả hồ ly tinh kia ra, mày đừng buồn nữa, bên cạnh mày còn có tao cơ mà. Với lại, gã kia đá mày rồi sẽ chẳng kiếm được ai hơn mày đâu.
Thủy “tiểu” sụt sùi:
- Cảm ơn mày nhá!.
Mặc dù không ngồi đối diện với Thủy “tiểu” Linh Tuệ vẫn phẩy phẩy tay :
- Tao với mày có phải người ngoài đâu mà cảm ơn. Mà mày đã ăn uống gì chưa?.
- Tao ăn hết 2 gói mỳ số đỏ thì mới bị đá!.
- Ăn rồi thì tốt!. Thôi ngủ đi, đừng phí nước mắt nữa biết chưa?.
- Umh, hẹn mày 1 tuần sau gặp lại!.
Vất điện thoại sang một bên, Linh Tuệ vắt tay lên chán suy nghĩ. Sao đàn ông lăng nhăng có được gọi là đào hoa còn đàn bà lăng nhăng thì bị coi là đồ vất đi nhỉ?.
“ Anh tránh ra..xin anh tránh xa
mà còn tiến đến tôi không khách khí và sẵn sàng cho anh ăn một chiêu đấy nha
xin hãy tránh ra
kẻo lại mất 1 số cái duy nhất về nhà lại phiền….”
Điện thoại cô lại đổ chuông lần nữa, ngó dòng số lạ nhảy múa Linh Tuệ nghĩ mãi không ra ai bèn ấn nút nghe.
Điện thoại cô lại đổ chuông lần nữa, ngó dòng số lạ nhảy múa Linh Tuệ nghĩ mãi không ra ai bèn ấn nút nghe.
- A lô!.
- Xin hỏi có phải Lâm Linh Tuệ không ạ? – Một giọng nữ trong trẻo, ôn nhu hỏi.
- Vâng, tôi là Lâm Linh Tuệ.
- Chào Lâm tiểu thư, tôi gọi từ công ty XYZ, hồ sơ xin việc của cô đã được xem, ngày mai 8h cô hãy đến tổng công ty để phỏng vấn.
Linh Tuệ nghe đến phỏng vấn, bất ngờ còn chưa hết liền rối rít tít mù cảm ơn. Trong lòng thấy cái câu đen tình đỏ tài sao mà đúng thế không biêt!.
Sáng hôm sau.
Cô quần áo chỉnh tề, chân mang giày cao gót, xiêu vẹo đi đến nơi oanh tạc vô cùng kia.
Đến nơi liếc người đi phỏng vấn ai cũng trông rất học thức, từ dáng đi, dáng đứng đến dáng ngồi đều chững trạc, đứng đắn và chuyên nghiệp. Tự nhiên sinh ảo giác, ở đây có một Lâm Linh Tuệ mới từ trên rừng xuống, bỗng thấy hơi tủi thân.
Cơ mà con người hơn nhau là cái đầu, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
Kiếm một chỗ còn trống, cô ngồi xuống ôn lại mấy câu hỏi phỏng vấn.
Người phỏng vấn thưa dần, bây giờ chỉ còn lác đác vài mống, người ra người vào, mặt ai cũng tỏ ra đặc biệt lo lắng. Linh Tuệ ngó bỗng có cảm giác lo lắng theo.
Ngồi chán, mắt cô bắt đầu nhíu lại, tâm hồn tha hương ở tận bên kia trái đất.
- Mời Lâm Linh Tuệ!.
Nghe cả họ lẫn tên mình được xướng lên, cô vội đưa tay chùi mép, rồi lao nhanh vào phòng.
Nhẹ nhàng, đoan trang đóng cửa phòng lại, Linh Tuệ duyên dáng xoay người, nở một nụ cười rất nhã nhặn, rất tươi, mà răng không được lộ ra cái nào, độ rộng của vành mắt vừa phải không híp quá, rộng quá, tóm lại phải tạo cảm giác thân thiện. Hôm qua cô đã mất gần 2 tiếng để tập. Đảm bảo hàng đạt chất lượng cao.
Bước đầu có phải cô đã làm rất hoàn hảo phải không, Linh Tuệ cảm thấy vô cùng thoải mái, tự tin tiến vào trong, ánh mắt đưa lên, khí thái nhìn một lượt dãy người phỏng vấn.
Đếm đi đếm lại cũng không quá 5 người, nhưng……….
Linh Tuệ lấy tay dụi mắt, dụi mắt, lại dụi mắt, dụi dụi dụi……….
Cô không nhìn nhầm chứ?
Ngồi trình ình ở giữa, Tống Thế Kiệt, sắc mặt rất tốt, đang cười cười ma quái nhìn cô.
Càng nghĩ càng không hiểu, rõ ràng anh ta làm bên kinh doanh mà, thế qóe nào mà nhảy vào tòa soạn này phỏng vấn cô được.
Càng nghĩ càng không hiểu, rõ ràng Lâm Linh Tuệ cô từ trước tới giờ sống rất biết điều sao lại bị dính đòn phủ đầu, chưa ra trận đã cầm chắc thua là hà cớ làm sao?.
Càng nghĩ càng không hiểu, càng nghĩ càng thấy số cô đúng là số chó mực.!.
Biết kiểu gì cũng bị dìm hàng, ai bảo hôm qua đắp tội với Tống Thế Kiệt chứ. Linh Tuệ ngao ngán vô cùng, hận không thể ngay lập tức bay lên trời hỏi tội lão Thiên.
- Lâm tiểu thư, chúng ta bắt đầu được chưa?
Thế Kiệt điềm nhiên hỏi, khóe môi hơi cong lên vẻ chế giễu. Cô nhìn rất ức chế nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
Anh thư thả liếc hồ sơ của cô, chậm rãi nói:
- Cô tên Lâm Linh Tuệ, sinh viên trường đại học XX.
Cô gật đầu.
- Là người hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình, sôi nổi, nhanh nhẹn, mưu trí, thật thà, thẳng thắn, phản ứng tốt – Giọng có chút nghi hoặc.
Những người còn lại nhìn cô chằm chằm.
Linh Tuệ nuốt nước bọt, gật đầu cái nữa.
Thế Kiệt gấp hồ sơ lại, khẽ cười:
- Theo cô nghề báo cần những gì?
- Kĩ năng, kiến thức, kinh ngiệm và kiến giải.
- Kiến thức giúp gì cho nhà báo?.
- Phát hiện vấn đề!.
- Còn kĩ năng?
- Thế hiện vấn đề!.
- Trên đầu cô có cái gì?. Dưới chân cô có cái gì?
Mọi người trong phòng đột ngột quay ra ngây người nhìn Thế Kiệt.
- Trần nhà, nền nhà.!.
Linh Tuệ vẫn rất hồn nhiên trả lời, xong mới giật mình. Hồ nghi nhìn anh, câu trước câu sau chẳng liên quan gì tới nhau?. Không phải đang muốn bẫy cô chứ?.
Thế Kiệt nheo mắt nhìn, khẽ gật đầu:
- Trả lời tốt!.
Tiếp đó anh hỏi:
- Bây giờ sếp cô yêu cầu cô mua cho ông ta một cuốn sổ 20 nghìn mà chỉ đưa cho cô 10 nghìn và bảo cô lấy hóa đơn đỏ. Cô có làm không?.
- Không.!.
Linh Tuệ trả lời không đắn đo, thiết nghĩ, 10 nghìn bây cũng rất quý.!.
Những người trong phòng bắt đầu nhìn cô với ánh mắt khác, người đàn ông bên cạnh Tống Thế Kiệt ngó cô xong, đẩy gọng kính lên, lắc đầu, khẽ thở dài rồi cúi xuống ghi ghi cái gì đó vào trong tờ giấy để trước mặt.
Anh trầm tĩnh ngả người về phía sau, mắt có chút sóng nước ôn nhu, lơ đãng nói:
- Phỏng vấn kết thúc, mời cô ra ngoài.
Linh Tuệ thấy hơi lạ, chỉ hỏi sơ sơ thế thôi sao?. Nhưng thắc mắc cũng chỉ ở trong bụng còn chân thì ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Cánh cửa phòng đóng lại, người đàn ông bên cạnh Thế Kiệt giọng ai oán nói:
- Giới trẻ bây giờ chỉ biết nghĩ cho riêng mình, thật đáng tiếc.!.
Bà cô bên cạnh cũng hùa theo:
- Anh Triệu nói chí phải, người trẻ hiện nay khác hẳn với chúng ta ngày xưa.
- Lâm Linh Tuệ trúng tuyển.
Thế Kiệt điềm tĩnh lên tiếng, khóe miệng khoét sâu thành ý cười, rất nhàn nhã.
2 người kia càm rớt cái bộp xuống đất. Cùng trố mắt ra nhìn:
- Tại sao vậy?.
Nụ cười trên miệng anh càng thêm sâu hơn:
- Lão Triệu, chẳng phải tòa soạn các anh rất cần những người có khả năng ứng phó tốt sao?. Vừa rồi mọi người cũng thấy, tôi đổi câu hỏi đột ngột, cô ta phản ứng rất nhanh, cho thấy đây là người có kĩ năng sống, không hoảng trước tình huống bất ngờ. Còn 20 nghìn thì không thể ghi hóa đơn đỏ được, nếu cô ta mà trả lời có, chẳng phải sẽ hại sếp của cô ta mang tội tham ô sao?.
Quả thật, đáng để ngưỡng mộ!.
Linh Tuệ được thông báo đã trúng tuyển, sung sướng vô cùng.!. Đứng dậy hoan hỉ ra về!.
Mãi đến khi ra đến nhà xe, giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thế Kiệt lại vang lên:
- Lâm Linh Tuệ, cô quên mất phải nói cảm ơn tôi rồi à?.
Cô quay phắt người lại, thấy anh đang đứng dựa lưng vào thành xe, phong thái toát ra cuốn hút, thật sự rất cuốn hút. Cái xe quả thực rất đẹp, nhưng đứng cạnh Tống Thế Kiệt chỉ làm nền cho vẻ sang trọng của anh mà thôi.
- Thầy Tống!.
Thế Kiệt dời khỏi chỗ đứng, đi gần đến chỗ cô
Hứa! Đừng buông tay anh.....em nhé!. Chap Cuối
Posted by Admin
On
Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012